03/02/2009 13:41 GMT+7

Nơi con, Tết ở bên trong

Le Tiet Khanh
Le Tiet Khanh

TTO - Nao lòng lắm, tôi lủi thủi trên con đường đầy cây trơ trọi lá, trơn trợt vì tuyết tan, chạy bán sống bán chết để kịp bắt chiếc xe buýt đi đến chợ Việt. Trong đầu mường tượng ra đủ thứ: chắc có nhiều hoa mai hay hoa đào, mứt, bánh chưng, bánh tét, ắt hẩn là xôn xao và tấp nập lắm...

Nhưng khi đến nơi, khu chợ không còn mấy người, đâu đó vọng lại vài tiếng: "Dọn hàng lẹ lên để còn về nhà đón Tết với gia đình". Hai chữ gia đình làm lòng chạnh lại, nhớ nhà quá, mới qua đây có một tháng mấy mà sao thấy da diết vậy? Có lẽ đây là lần đầu tiên đón Tết xa quê, lần đầu tiên đón Tết một mình, và lần đầu tiên trải nghiệm cái Tết âm trên mười độ C. Có lẽ vì vậy mà quên là Tết mình, mùng 1 ai lại ra chợ bán, cứ vô thức đi đến chỗ nào mà mình nghĩ có Tết, chỗ nào có hai chữ thân quen: Việt Nam.

sN3zcEDX.jpgPhóng to

Đôi chân rảo bước trên đường về nhà, bao nhiêu kỉ niệm hiện ra, hòa theo nhịp các bài hát xuân vừa tải về máy MP3 tối qua: Nhớ những cái Tết bốn chị em cùng dọn dẹp nhà cửa, vui nhất và cũng cực nhất là phải rửa nhà, phải chà từng tấm gạch tàu, chà đến mỏi cả tay thì mới sạch được. Rồi nhớ cái Tết chị hai đi lấy chồng, còn ba thằng em phải rửa nhà. Tới cái Tết anh ba đi làm xa, còn lại hai đứa con trai rửa nhà. Tết năm nay còn mỗi thằng bé út, liệu nó có lo xuể hay mê chơi rồi mẹ lại phải làm?

Mẹ bảo rửa nhà sạch để ăn Tết, rửa đi tất cả những điều không may của năm cũ, và mong chờ một năm mới khá hơn. Nhớ cái lúc mẹ may cho những bộ đồ mới, thấy mà thương. Rõ biết là mẹ may đồ con trai không đẹp, nhưng anh em cũng giành giật nhau những bộ đồ mới, những bộ đồ được ghép từ các mảnh vải vụn đủ màu sắc. Đứng chờ tàu điện ngầm ở ga, lạnh run người, những bông hoa tuyết vây ẩm áo, nhớ cái ấm đầu xuân, mấy chị em cùng nhau tước lá mai, phải tước đúng ngày thì mai mới nở đúng Tết.

Cái chú kế bên nhà thì rành cái vụ này lắm, năm nào cũng vậy, thấy chú tước là anh em cũng ra tước bốn gốc mai mà ba trồng đã hơn chục năm. Năm nào cũng vậy, không có hoa mai là không vui, là không thấy Tết. Cũng như Tết mà không đi chùa, không ngửi mùi nhang đầu năm là thấy không còn không khí.

Ngồi trên tàu điện, lắng nghe sự phối hợp nhuần nhuyền của guitar và một loại kèn mà tôi không biết tên, tay lục túi vài đồng xu, không có đồng cent nào. Ngần ngừ rút ra 1 Euro, thế là quá sức thằng học trò nghèo. Thôi kệ, Tết mà. Ở nhà, Tết nào mình cũng được nhận lì xì đỏ, Tết năm này ở xa lại lì xì người khác, oách không? Qua một trạm, tôi lại được thưởng thức tiếng đàn violin du dương của một cô gái trẻ. Thêm một trạm nữa là tới nhà, lại gặp một gã ăn mày tay cầm một cái ly, tay còn lại dắt một chú chó to tướng...

Mình cũng là "giang hồ vặt" đây. "Alô, Con khỏe mẹ à. Tết vui không mẹ?...". Chúc những người mẹ Việt Nam một năm đầy sức khỏe và cả mẹ tôi nữa.

Le Tiet Khanh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất